Mạc Trăn nhìn A Diêu trong chốc lát, thấy cô nhắm mắt lại giống như
người bình thường đi ngủ liền nhẹ nhàng từ sofa đứng lên, đem bát đặt vào
trong bồn.
Những nồi xoong này ngày mai gọi Đường Cường đến thu dọn đi.
# mỗi ngày rời giường đều nhìn thấy Đường Cường nằm cũng trúng
đạn _(:3∠)_#
Mạc Trăn tắm qua thì dạ dày đã không còn đau nữa. Anh thay một bộ
đồ ngủ mới đi xuống tầng một, A Diêu vẫn cuộn tròn một góc sô pha, nhắm
mắt lại ngủ đến là ngay thẳng.
Ánh trăng từ cửa sổ lẳng lặng tiến vào, rắc lên mặt đất một vùng trắng
sáng, trên người A Diêu cũng nhiễm một vầng sáng bạc. Lông mi dày in
xuống hốc mắt thành hai cái bóng nhợt nhạt, mái tóc thật dài mềm mại
khoát lên vai, vòng qua cánh tay trắng nõn rồi rủ xuống giữa lưng.
Ma xui quỷ khiến thế nào Mạc Trăn lại bỗng dưng nghĩ đến nàng công
chúa xinh đẹp ngủ say trong rừng sâu, còn mình chính là hoàng tử đã vượt
qua mọi chông gai, chỉ cần đi qua cúi đầu đặt xuống một nụ hôn là công
chúa sẽ tỉnh lại.
Mạc Trăn hơi mím môi, ở trong lòng cảnh tỉnh bản thân. Anh lại có ý
tưởng hoang đường như vậy! Vừa rồi anh còn nghĩ đi lên hôn nữ quỷ này!
Nhất định là tại nữ quỷ này lớn lên rất xinh đẹp! Thế mà lại dùng sắc
đẹp để quyến rũ anh, quá vô sỉ!
Mạc Trăn xoay người lên tầng hai, đóng sầm cánh cửa lại.
Trong phòng khách A Diêu hơi giật mình, chậm rãi mở mắt. Có chút
khó hiểu nhìn tầng hai, cô ngáp một cái từ trên sofa ngồi dậy.