Gân xanh trên trán Mạc Trăn nổi lên, bước lên phía trước mở tủ ra,
"Là cái nào?"
"Cái này." A Diêu chỉ bộ đồ ngủ mà bình thường anh hay mặc.
Một tay Mạc Trăn lấy áo ngủ bỏ ra ngoài, ghét bỏ ném vào thùng rác
trong WC.
A Diêu nhìn hành động của anh, tốt bụng nhắc nhở: "Cô ta còn nằm
lên giường của anh nữa."
Gân xanh trên trán Mạc Trăn lại nổi lên, "Giường tôi cũng không cần."
Những tổn thất kinh tế này tất cả đều tính trên đầu Đường Cường!
A Diêu nghe Mạc Trăn nói như vậy, kinh ngạc mở to mắt, "Vậy đêm
nay anh ngủ ở đâu?"
"Phòng cho khách!" Bên cạnh phòng ngủ chính của anh còn có một
phòng, bình thường không có người ở, không nghĩ tới lúc này lại có tác
dụng.
Trước khi giường mới được mang đến anh sẽ ở phòng dành cho khách.
Bận rộn làm xong hết tất cả những việc cần xử lý đã gần mười giờ. Dạ
dày đột nhiên truyền đến một trận quặn thắt, nhắc nhở anh còn chưa ăn
cơm tối —— hơn nữa bởi vì quá tức giận nên dạ dày lại đau.
Thấy sắc mặt Mạc Trăn đột nhiên trở nên tái nhợt, A Diêu hoảng sợ,
"Anh làm sao vậy? !"
Mạc Trăn nhíu mày không trả lời, bám vào tay vịn cầu thang xuống
tầng một. Rót cho mình một cốc nước ấm, Mạc Trăn ngồi trên sofa thở hổn
hển, nhưng đau đớn trong dạ dày cũng không giảm bớt bao nhiêu.