Giọng nói nhàn nhạt mát lạnh, nhưng khi cô bé ngước đầu lên nhìn
thấy cậu thì nước mắt lập tức dừng lại: "Em bị lạc đường, không tìm thấy
nhà mình ở đâu cả."
Lông mày Mạc Thần Thụy chau lại, thật ngốc nghếch, y như mẹ cậu
vậy: "Em đừng khóc nữa, anh dẫn em đi tìm nhé." Đi theo Mạc Thần Thụy
ra ngoài, đại sư huynh thấy cậu kéo một cô bé khóc sướt mướt đi ra, không
nhịn được thầm 'hừ' một tiếng trong lòng, thằng ranh này còn xảo quyệt
hơn ba thằng bé nữa, mới tí tuổi đầu đã biết cưa cẩm bạn nhỏ nữ rồi.
Chỉ có điều khi nghĩ tới trị an khu vực này rất tốt, mà cô bé đó lại ở
khu vực phụ cận gần đây nên anh cũng không đuổi theo.
Dọc theo đường đi Mạc Thần Thụy nghe cô bé thuật lại, đây là lần đầu
tiên cô bé tới võ quán, là bị các bạn nhỏ khác cứng rắn kéo tới. Cậu hỏi các
em tới đây làm gì, cô bé thành thật nói muốn xem một người tên là Mạc
Thần Thụy.
Mạc Thần Thụy bĩu môi, hết ý kiến. Trong nhà trẻ cũng có nhiều cô bé
nhìn cậu chăm chăm, thật ra thì cậu rất phiền não chuyện này.
Vòng vo một hồi, cuối cùng cũng đưa cô bé về tới nhà, trước khi đi cô
bé còn kéo góc áo cậu không chịu buông ra, làm cho mẹ cô bé cũng thấy
ngượng theo. Mạc Thần Thụy rút vạt áo mình về, tiêu sái rời đi, nhưng đi
được hai bước thì cậu phát hiện, hình như lần này đến lượt cậu lạc đường
rồi.
Đi tới giao lộ phía trước, cái đầu nhỏ nhìn dáo dác khắp nơi, hình như
đây không phải là con đường mà cậu cùng mẹ tới. Đang lúc cậu bạn nhỏ
Mạc Thần Thụy sầu não, thì ánh mắt cậu đột nhiên sáng ngời: "Ba?"
Cậu đi tới trước trạm xe bus, đứng đối diện với biển quảng cáo của
Mạc Trăn giòn giã gọi một tiếng: "Ba."