Dĩ nhiên Mạc Trăn không đếm xỉa tới cậu.
Mạc Thần Thụy không vui, bình thường ở nhà ba không mấy thân
thiết với cậu, bây giờ mình lạc đường ba còn không để ý đến mình nữa.
Cậu bạn nhỏ Mạc Thần Thụy vươn cánh tay nhỏ bé vỗ lên biển quảng cáo,
lại gọi: "Ba!"
Không gọi được Mạc Trăn trả lời, ngược lại lại dẫn tới sự chú ý của
một người qua đường. Anh ta đi tới, thấy cậu bạn nhỏ này thật xinh đẹp,
theo bản năng muốn thân cận với cậu: "Cậu bạn nhỏ này, cháu làm sao
vậy?"
Mạc Thần Thụy nhìn anh ta một cái, không để ý tới anh ta, tiếp tục gọi
tấm quảng cáo là ba. Trong mắt người qua đường lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhìn
dáng dấp cậu bạn nhỏ này xinh đẹp như vậy, hóa ra là một đứa ngốc.
Anh ta toét miệng cười, tận lực để cho mình nhìn hòa ái dễ gần hơn:
"Cậu bạn nhỏ này, cháu đang tìm ba có đúng không? Ba cháu tên là gì, chú
giúp cháu đi tìm nha?"
Mạc Thần Thụy xoay đầu lại, cuối cùng cũng nói với anh ta một câu:
"Ba cháu là Mạc Trăn."
Người qua đường: "..."
Anh ta cảm thấy Mạc Thiên Vương quả nhiên rất có sức hút, ngay cả
người bạn nhỏ như vậy cũng trở thành fan não tàn của anh.
Anh ta chỉnh lại cảm xúc, đưa tay kéo Mạc Thần Thụy: "Chú dẫn cháu
đi tìm ba nhé, có được không?"
"Không được." Mạc Thần Thụy rút tay mình về, "Mẹ nói không thể đi
cùng với người lạ."