lên. Cô giáo cũng biết đây là một cô bé thiên tài, cô nhìn thoáng qua quyển
vở của cô bé, ngay sau đó trợn tròn mắt lên, tất cả đều là hàm số của lớp 8,
tuyệt đối là cơn ác mộng của tất cả học sinh lớp 8, nhưng vào tay cô bé 7
tuổi này lại như là một trò chơi.
Cô biết chuyện Hướng Thanh bị bạn học cô lập, cô cảm thấy đây chắc
là ‘thiên tài thể nào cũng phải cô độc’ như trong sách đã nói. _(:3”∠)_
Hoa Hoa thấy cô giáo không phê bình Hướng Thanh, thì càng khóc
lớn hơn, cô giáo bất đắc dĩ, đành hỏi Mạc Thần Thụy: "Mạc Thần Thụy
này, Hướng Thanh có chửi Hoa Hoa không?"
"Em không nghe thấy."
Cô giáo: "..."
Đây cũng là một tiểu tổ tông, mới tám tuổi đã có phong phạm của một
Thiên vương.
Hoa Hoa thấy Mạc Thần Thụy giúp Hướng Thanh nói chuyện, càng
khóc không thể dừng lại được. Cô giáo nhức đầu dẫn cô bé ra ngoài, cho
đến khi âm thanh nức nở biến mất bên ngoài hành lang, Mạc Thần Thụy
mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn Hướng Thanh thấp hơn mình một cái
đầu, không nhịn được lại nhăn mày: "Em cả ngày viết mấy cái này có ý
nghĩa gì?"
Hướng Thanh cuối cùng cũng dừng bút, liếc bài thi toán được 83 điểm
của Mạc Thần Thụy: "Cái người mà tất cả các chất dinh dưỡng đều chạy
hết lên mặt như anh tất nhiên không hiểu được rồi."
Mạc Thần Thụy: "..."
Cậu cố nhếch môi lên cười: "Còn hơn cái người quái dị muốn gả đi
còn chẳng có ma nào lấy như em."