Trần Thanh Dương: "..."
Cứu mạng! Quái vật này sao có thể là con gái cô chứ!
Hướng Thanh nhỏ hơn Mạc Thần Thụy một tuổi, sau khi học xong lớp
1 thì nhảy lên lớp 3, học cùng một lớp với Mạc Thần Thụy, còn ngồi cùng
bàn với cậu. Đương nhiên, đây là do lúc Hướng Vân Trạch đưa Hướng
Thanh tới đã đặc biệt nói với chủ nhiệm lớp, bởi vì con gái quen với Mạc
Thần Thụy, nên muốn nhờ cậu chăm sóc nhiều hơn.
Bạn cùng bàn với Mạc Thần Thụy chính là một chiếc bánh thơm phức
đấy nha ~, trong lớp có biết bao bạn nữ muốn ngồi cùng bàn với cậu, kết
quả lại bị một con bé chẳng biết chui từ ra đâu đoạt mất.
Năm nay Hướng Thanh mới 7 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất trong lớp.
Mặc dù vừa mới lên lớp 3, nhưng trên mặt đã đeo một chiếc đít chai thật
dày. Các bạn nữ thấy dáng vẻ của cô bé như thế mà còn có thể ngồi cùng
bàn với Mạc Thần Thụy thì rất không phục, nên bình thường cũng không
thân với cô bé. Nhưng Hướng Thanh cũng chẳng quan tâm, mỗi ngày đều
cắm đầu tính tính viết viết lên quyển sổ của cô bé, sống trong thế giới nhỏ
của riêng mình.
Thành tích của Hướng Thanh rất tốt, mỗi lần thi đều là người làm bài
xong đầu tiên, hơn nữa nhiều lần thi đều được 100 điểm. Thành tích của
Mạc Thần Thụy thì không được tốt như vậy, tuy chưa đến mức không qua
điểm tiêu chuẩn, nhưng cũng không ít lần được 80 điểm.
Nhưng cậu nghĩ rất thoáng, dù sao cậu cũng rất đẹp trai. Cậu liếc qua
Hướng Thanh đang nhăn đôi lông mày nhỏ, đôi mắt đều bị cặp mắt kính
dày che mất, cảm thấy ông trời rất công bằng.
"Nhìn cái gì?" Hướng Thanh vẫn đang cặm cụi vẽ bỗng nhiên hỏi một
câu. Bình thường cô bé không hay nói chuyện với các bạn học —— tuy
rằng Mạc Thần Thụy cảm thấy chủ yếu là không có ai muốn nói chuyện với