Cô không tưởng tượng nổi nhìn Hướng Vân Trạch, cái người này có
thể không biết xấu hổ thêm chút không?
Kết quả bọn họ vẫn kết hôn, hơn nữa còn rất nhanh đã có con gái, tên
là Hướng Thanh.
Lúc cô bé còn rất nhỏ đã được bác sĩ làm kiểm tra trí lực, nói chỉ số
thông minh của cô bé cao vượt trội, đến giờ Trần Thanh Dương cũng đã
nhìn ra, đặc biệt là ở môn toán, dường như cô bé đã vượt qua thiên phú của
người bình thường.
"Mẹ ơi, con đã làm xong hết bài tập rồi ạ." Hướng Thanh năm tuổi
cầm một quyển bài tập chạy đến phòng khách, lại quấn lấy mẹ cô bé. Trần
Thanh Dương nhận lấy quyển bài tập trên tay cô bé nhìn lướt qua, ngay sau
đó nhíu mày: "Đây là bài tập thầy giáo giao cho các con?"
"Không phải ạ, thầy giao bài tập đơn giản quá, đây là bài tập của lớp
6."
Trần Thanh Dương: "..."
"Nhưng bài tập lớp 6 con cũng làm hết rồi, sang tuần con sẽ bắt đầu
làm bài tập của cấp 2 vậy."
Trần Thanh Dương: "..."
"Mẹ ơi, chúng ta thi sudoku nha!"
Trần Thanh Dương giật môi: "Tìm ba con chơi đi."
"Nhưng ba đang ở trường học."
"Vậy... con học thuộc số pi đi."
"Số pi con cũng thuộc hơn trăm số rồi!"