cô, nhưng giờ cô bé lại chủ động nói chuyện với mình, Mạc Thần Thụy vẫn
hơi bất ngờ: "Không có gì."
Dứt lời cậu cũng xoay đầu đi, lúc này hoa khôi lớp bọn họ chạy tới:
"Chúng mình ra ngoài chơi đi Mạc Thần Thụy."
"Không thích." Cho dù là nói chuyện với hoa khôi lớp, Mạc Thần
Thụy vẫn rất lạnh lùng.
Hoa khôi lớp hình như bị đả kích, nũng nịu kéo cánh tay cậu: "Bọn
Đông Đông cũng ở bên ngoài, đang chơi vui lắm đấy."
Mạc Thần Thụy bị quấy rầy có chút khó chịu, cậu rút tay về, chỉ vào
quyển bài tập của Hướng Thanh: "Nếu cậu xem hiểu em ấy đang viết cái gì
thì mình sẽ ra chơi cùng cậu."
"Thật sao?" Mắt hoa khôi lớp sáng lên, giật lấy quyển vở của Hướng
Thanh, Hướng Thanh đang viết thì dừng một chút, cũng không nói gì.
"Ấy, cậu viết cái gì vậy." Hoa khôi lớp không che giấu vẻ chán ghét
trong mắt mình, vứt thẳng quyển vở trở lại cho Hướng Thanh. Hướng
Thanh đẩy mắt kính, lấy lại quyển vở tiếp tục viết: "Là hàm số lượng giác,
lấy chỉ số thông minh của cậu có khi học xong lớp 8 cũng không hiểu đâu."
Tuy hoa khôi lớp không hiểu lời cô bé nói lắm, nhưng vẫn nghe hiểu
cô bé đang mắng mình. Vì thế cô bé "oa" một tiếng bật khóc, Mạc Thần
Thụy câm lặng khẽ nhăn mày. Tiếng khóc của cô bé dẫn tới sự chú ý của cô
giáo, cô giáo sờ sờ đầu cô bé an ủi, hỏi: "Hoa Hoa, sao em lại khóc thế?"
"Bạn Hướng Thanh chửi em!" Bạn học Hoa Hoa chỉ Hướng Thanh,
tựa như đang chỉ một tội nhân tội ác tày trời.
"Thưa cô em không có, em chỉ đang trần thuật lại sự thật." Hướng
Thanh tiếp tục vùi đầu vào vở tính toán, ngay cả mí mắt cũng không nâng