“Tôi quan tâm đến chị cậu?” Văn Sơ cường điệu chỉ vào mũi mình,
“Cô ta luôn tìm cách tra tấn tôi...... ủa quên...... Tra tấn người khác. Cậu
không biết đâu, nhắc tới cậu, cô ta sẽ nổi điên. Một bức tranh thôi mà, đâu
có mất nhiều thời gian, coi như chiều cô ta, tùy tiện vẽ đại đi.”
Lỗ Tự Ngọc chăm chú nhìn Văn Sơ, lại mỉm cười lắc đầu.
Văn Sơ bực mình, nhưng trong lòng tự cảnh cáo: Bình tĩnh ! Đây là
chuyện nhà người ta, chuyện riêng...... của người ta ...... của Lỗ Như Hoa!
Đêm, phòng 205 mọi người đều đã say giấc.
Trừ một mình Lỗ Tự Ngọc.
Mất ngủ.
Từ trước tới giờ đều là thế.
Lỗ Tự Ngọc đặt tay lên ngực, nhịp tim dồn dập liên hồi, rồi dừng
lại......
Đập rất nhanh, nhưng, so với người bình thường luôn luôn chậm hơn.
Tuy nhiên … chậm lại vẫn tốt hơn là ngừng vĩnh viễn.
Cố thêm một chút, được không? Nếu không chị hai làm sao bây giờ?
Lỗ Tự Ngọc, cố lên chút nữa, cố thêm năm năm nữa thôi, ít nhất phải đến
khi chị hai tốt nghiệp đại học, trở thành kiến trúc sư vĩ đại, cuộc sống thảnh
thơi hơn bất cứ người nào.
“Bán giang lạnh rung...... Bán giang hồng. Lưng ta, lưng ...... Đẹp......
Màu sắc......” Văn Sơ bỗng nhiên nói mớ, dọa Lỗ Tự Ngọc nhảy dựng.
Hắn đang đọc thơ? Lỗ Tự Ngọc bật cười. Văn Sơ này thật thú vị, từ
lúc về phòng cứ cầm tập thơ lật lật. Cậu ta hứng thú với thứ này từ lúc nào?