“Cây nhỏ thôi, vẫn đi được, cậu cũng không phải không biết Lỗ Như
Hoa sức lực hơn người.” Cá voi vừa ăn vừa xua tay.
Văn Sơ cảm thấy trong lòng buồn bực, không biết làm thế nào. Nhìn
thần sắc Lỗ Tự Ngọc không chút gợn sóng, hắn càng tức giận.
Được rồi, Lỗ Như Hoa, cô không phải tài giỏi lắm sao? Tôi tạo cơ hội
cho cô kiếm lời!
Hắn lấy di động, hung tợn bấm dãy số « gọi là có mặt », sau đó cố ý
gào to, “Nè, Lỗ Như Hoa.”
Lỗ Tự Ngọc nhìn sách, chẳng buồn ngẩng đầu.
“Lập tức lại đây! Ừ...... Đương nhiên, nếu không có việc tôi gọi làm
gì...... 20 phút, nhớ đó.” Văn Sơ cúp điện thoại.
Lỗ Tự Ngọc vẫn chăm chú đọc. Không ai chú ý, đã một lúc lâu cuốn
sách vẫn chưa lật sang trang mới.
Quả nhiên, 20 phút sau, phòng 205 vang lên tiếng đập cửa, Văn Sơ lập
tức nhảy xuống giường, nhanh chóng mở cửa, kéo tay người đứng ngoài
vào, sau đó đóng cửa. Động tác liền mạch lưu loát, làm cho Lỗ Như Hoa
hơi choáng: “Nè......Bộ ký túc xá cháy hả ?”
Văn Sơ không nói, từ trên cao nhìn xuống đánh giá.
Vài ngày không gặp, hình như cô gầy hơn.
Chiếc khăn quàng đen vẫn được quấn lung tung trên cổ cô, tôn thêm
gương mặt nhỏ nhắn. Tóc bị gió thổi tung, bồng bềnh, hơi hỗn độn, ba lô
vẫn ở trên lưng, trên tay còn ôm mấy tấm tranh khắc cứng. Đã không còn
sớm, có lẽ bên ngoài khá lạnh, hoặc vì cô gấp rút chạy tới mà hai má đỏ
hồng, trên môi vẫn là nụ cười « chuyên nghiệp » mọi khi.