“Gì, không phải có rồi kìa?” Lỗ Như Hoa nhìn mấy cây thông trong
góc ký túc xá, ngạc nhiên.
“Không thích, nhỏ quá.” Văn Sơ mặt không chút thay đổi trả lời.
“Vậy......Đống cây kia làm sao bây giờ......”
“Tùy ý xử lý.”
“Ơ......” Lỗ Như Hoa ngỡ ngàng, nhìn Văn Sơ không giống như đang
nói đùa, thậm chí hoàn toàn nghiêm túc, mà không khí phòng 205...... hình
như hơi kỳ lạ.
Nơi này không nên ở lâu, Lỗ Như Hoa ngượng ngùng lùi lại, “Ngày
mai tôi tới mang mấy thứ này đi, mọi người nghỉ ngơi đi, tôi......”
“Cô mang đi luôn!” Văn Sơ ngắt lời Lỗ Như Hoa, “Mấy thứ đó nhìn
chướng mắt quá, đêm nay mang đi hết!”
“A?” Lỗ Như Hoa kinh ngạc, đống cây thông kia thoạt nhìn cũng
không phải ít, “Ngày mai mang đi? Xe đạp của tôi bị xẹp, hết hơi rồi, tôi
không đạp được.”
“Không đạp về được thì đẩy về!” Văn Sơ kéo ba lô của Lỗ Như Hoa
xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi về phía đống quà, chọn
lựa một lúc, rồi nhét vào ba lô, “Đám quà này cô cũng cũng giúp tôi xử lý,
tôi không thích phòng ốc chật chội.”
Những người khác ngây ngẩn cả người.
“Văn Sơ, cô ấy không mang nổi đâu, thôi đi.” Cá voi dựa vào thành
giường, hắng giọng khuyên can.
“Không mang nổi thì tìm người hỗ trợ .” Văn Sơ “tao nhã” mỉm cười,
“Đúng không, bạn Như Hoa? Huống hồ đám quà này rất dễ bán, đừng quên