ở trường S ngoài cô ra còn có những người khác cũng muốn thu mua, nếu
đêm nay không lấy đi, tôi không thể cam đoan ngày mai cô còn nhìn thấy
chúng nữa.”
Lỗ Như Hoa do dự. Vừa vào phòng đã bắt đầu cảm thấy không khí
quái dị, quả nhiên là thật. Văn Sơ uống nhầm thuốc sao? Nghĩ một hồi, cô
hạ giọng thương lượng, “Chờ một đêm được không ? Ngày mai tôi nhất
định lại đây lấy, đêm nay quả thật...... Đã trễ thế này, ký túc xá nữ mọi
người cũng ngủ rồi, đem nhiều đồ như vậy vào phòng, không may bạn tôi
thức giấc, huống chi mấy món quà này......”
“Cô có định kiếm tiền không?” Văn Sơ mỉm cười, “Quảng cáo của cô
viết « gọi là có mặt », trọng lời hứa trọng danh dự, chuyện nhỏ như vậy
cũng không làm nổi? Chuyện này đối với cô quá sức có lợi, cô thu quà lại
bán đi, kiếm tiền mà mua nhiều sách cho người « đo li tính tiền » tương lai
- em trai thân ái của cô.
Lỗ Như Hoa trầm mặc. Cô cuối cùng cũng hiểu : Văn Sơ nhằm vào Lỗ
Tự Ngọc. Thẳng thắn mà nói, hiện tại cô rất muốn, cực kỳ muốn, vô cùng
muốn tát một cái vào mặt hắn. Nhưng nếu là mâu thuẫn giữa Văn Sơ và Lỗ
Tự Ngọc thì phải để chính hai người giải quyết. Hay thật, xem ra hôm nay
quả là cái ngày làm trâu ngựa. Đầu tiên vì mua tập tranh cho Lỗ Tự Ngọc
mà chạy khắp trường S, về trường học lại phải chuyển gấp mấy đơn hàng.
Lúc Văn Sơ gọi điện thoại, cô đang chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, hôm nay
phá lệ vì thật sự hơi mệt. Điện thoại vừa cắt, vội vàng thay quần áo chạy tới
ký túc xá, đã vậy còn lủng lốp xe.
Nghĩ ngợi một hồi, cô vẫn cầm chiếc ba lô căng phồng từ tay Văn Sơ,
giơ lên và mỉm cười “Anh nói đúng, mấy món quà này với anh không phải
của hiếm, còn với loại nghèo khổ như tôi lại là thứ quá cần. Được rồi, tôi sẽ
mang toàn bộ đi, đêm nay, lập tức!”