Tự Ngọc? Kích động Lỗ Tự Ngọc với hắn có gì tốt?
Lỗ Như Hoa bây giờ không nhìn hắn, lúc đổi quà ra tiền tuy rằng vẫn
mỉm cười, nhưng lại làm Văn Sơ cảm thấy nụ cười đó thật xa cách.
“Tổng cộng bằng đó tiền, anh thấy đủ chưa?” Lỗ Như Hoa kiểm tra
xong, ngước mặt hỏi Văn Sơ.
Văn Sơ tự nhủ « thôi rồi!», gật đầu một cách bất an. Thật lòng, hắn
hoàn toàn không nghe được cái gì bao nhiêu tiền, cũng chẳng còn tâm trạng
hỏi lại cô.
Lỗ Như Hoa lặng lẽ nhìn hắn, nhét tất cả vào ba lô một lần nữa.
Những thứ còn lại, cô nhanh nhẹn đánh thành hai bao lớn, dùng dây buộc
lại, tay trái một bao, tay phải một bao, cây thông cao mét rưỡi thì để Lỗ Tự
Ngọc mang giúp, cuối cùng quay lại chào Cá voi và Phó Tâm Thành, nhanh
chóng mở cửa, bỏ đi.
Văn Sơ bỗng dưng bực bội, quay sang hỏi Cá voi và Phó Tâm Thành,
“Cô ta thật mất lịch sự, đúng không? Mình giúp cô ta kiếm tiền, vậy mà đi
về cũng chẳng chào mình một câu tạm biệt.”
Hai người kia bất đắc dĩ nhìn hắn.
Dù sao...... Đã cố Lỗ Tự Ngọc hỗ trợ, mấy món đồ kia...... Chỉ là nhìn
thì thấy nhiều vậy thôi, chắc không nặng lắm ...... Đúng! Nhất định là nhẹ.
Văn Sơ âm thầm tự nhủ.
5 phút sau, Lỗ Tự Ngọc đẩy cửa bước vào.
“Nhanh vậy?” Văn Sơ kinh ngạc.
“Ừ.” Lỗ Tự Ngọc chỉ ừ mũi, dường như không định nói thêm.