Vệt tím trên môi đang dần dần phai đi, thuốc quả thật công hiệu rất
nhanh.
Lần này có tác dụng, lần sau có tác dụng, những lần sau nữa không
biết thế nào......
Lỗ Như Hoa dắt xe đạp đi về hướng ký túc xá nữ, công viên ngang
đường đi thật yên tĩnh, cũng rất lạnh. Cô lấy tay kéo khăn quàng cổ, nhưng
không kéo được vì xe đạp buộc quá nhiều đồ. Cô tự nhủ : Là của Văn Sơ
cho cô, phải cám ơn hắn, đúng không? Vì cô lại kiếm thêm được ít tiền.
“Người ta giúp mình, mình phải cảm ơn!” Lỗ Như Hoa thì thào lặp đi
lặp lại, “Người ta giúp mình như vậy, mình cảm ơn còn không hết.”
Những lời dạy của cha mẹ lúc còn sống, lúc này đọc lại, Lỗ Như Hoa
cảm thấy trong lòng đắng chát. Tay cô ghì chặt tay lái, rối bời, không biết
thật sự phải cảm ơn, hay là tức giận, tức giận hắn hay chính bản thân cô.
Chưa đi được xa, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng chân chạy, Lỗ
Như Hoa giật mình quay đầu lại, từ ánh đèn đường rọi xuống, cô có thể
thấy, đằng kia là người cô cần phải “cảm ơn”, nhưng lúc này cô thật chỉ
muốn mắng - Văn Sơ.
Văn Sơ đuổi theo Lỗ Như Hoa, hắn biết, cô không thể nào đi nhanh,
cũng biết hắn đuổi theo như vậy đủ khiến Lỗ Như Hoa chê cười không còn
mặt mũi, nhưng hắn vẫn chạy tới .
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng nhỏ gầy của cô hiện lên: Tóc rối hỗn
độn, khăn quàng cổ gần như đã tuột khỏi cổ, đôi mắt kinh ngạc mở to,
trừng trừng nhìn hắn. Cô gái lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn hắn trống trơn, cô
gái trong đầu chỉ có hai chữ kiếm tiền, không chút lãng mạn, lại có khả
năng làm cho tinh thần hắn thất thường.