Văn Sơ tới gần, cũng không nói gì, trực tiếp đỡ chiếc xe đạp “thân
mang trọng trách”.
Tim Lỗ Như Hoa đập loạn, khăng khăng giữ tay lái không chịu buông.
Nếu bây giờ người đứng ở đây là Lỗ Tự Ngọc, cô sẽ cảm thấy rất ấm áp,
nếu bây giờ người giúp cô là Cá voi hoặc Phó Tâm Thành, cô sẽ cảm thấy
cảm động.
Nhưng lại là Văn Sơ.
Mà bởi vì là Văn Sơ, trong lòng cô, một ngọn lửa nhỏ đang chậm rãi
bốc lên, không phải cảm động, cũng không phải ấm áp, mà là chua xót,
thêm chút tủi thân.
Tủi thân? Loại cảm giác này đã bao nhiêu năm cô không trải qua? Cha
mẹ mất rồi, Lỗ Như Hoa cảm thấy cô cơ bản là không có tư cách tủi thân,
bởi vì cô còn Tự ngọc, cũng chỉ vì Tự ngọc.
“Buông ra đi.” Giọng Văn Sơ rất thấp, nhưng trong đêm vắng vẫn rất
đột ngột.
Lỗ Như Hoa im lặng không lên tiếng, tay lái bên phải đã bị giật, cô
nắm chặt tay lái bên trái không chịu buông ra.
Văn Sơ cúi đầu, kín đáo nhìn Lỗ Như Hoa. Hóa ra...... Lông mi cô dài
như vậy, dưới ánh đèn đường, cô khép mắt, lông mi hạ xuống dệt trên
gương mặt một vầng tối mờ mờ. Cô cắn môi dưới, vẻ mặt hoàn toàn tương
phản với sự điềm tĩnh bề ngoài, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt tay lái,
giống như cái tay lái kia chính là thế giới của cô......
“Cô không buông tay, tôi gọi Lỗ Tự Ngọc xuống giúp.” Văn Sơ thở
dài, giơ tay lên, trực tiếp nắm lấy bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé, sượt qua một
cách nhẹ nhàng, rồi rút về.