“Tiêu rồi, giám thị kiểm tra!” Lỗ Như Hoa vô thức định núp sau lưng
Văn Sơ, chưa kịp cử động, tay phải đã bị Văn Sơ nắm lấy.
“Chạy mau!” Giọng Văn Sơ kiên quyết.
Sự việc tiếp theo rất đơn giản, để không bị bắt, Lỗ Như Hoa và Văn
Sơ biểu diễn một màn đẩy xe chạy như điên ngoạn mục vòng quanh công
viên. Thật ra mỗi tuần trường S chỉ thực hiện một lần kiểm tra trong khuôn
viên trường, hai người này xui xẻo mới bị đụng mặt giám thị, đêm nay quả
nhiên không còn hiu quạnh. Lỗ Như Hoa chưa bao giờ nghĩ tới, còn có
phương thức này để xua tan tịch mịch, càng không nghĩ được người cùng
cô xua nỗi tịch mịch lại là Văn Sơ. Tay bị Văn Sơ nắm chặt, lòng bàn tay
rất ấm áp. Cô vừa chạy vừa vụng trộm nhìn người bên cạnh, lúc này đã hơi
có chút chật vật, cảm giác chua xót trong lòng rốt cục cũng tan biến, chỉ
còn cảm giác … Không biết là gì.
“Lỗ Như Hoa, đi đâu đây?”
“Đi thuê phòng.”
“...... Không về ký túc xá nữ sao?”
“Anh ngốc thật hay giả bộ ngốc vậy, ký túc xá đóng cửa lâu rồi, làm
sao tôi vào được?”
“Không được nói chuyện quá đáng, tôi là khách hàng của cô!”
“...... Xin ngài bớt giận......”
Vì thế, đến cuối cùng, Lỗ Như Hoa vẫn là Lỗ Như Hoa, Văn Sơ vẫn là
Văn Sơ.
20 phút sau, Văn Sơ đứng ở « nhà » Lỗ Như Hoa.