“Làm sao có thể? Cậu đưa cô ấy về ký túc xá rồi về đây, ít nhất phải
mất nửa giờ.” Văn Sơ tính toán thời gian.
“Tôi chỉ đưa chị hai đến dưới lầu. Ký túc xá sắp đóng cửa rồi, nếu tôi
ra thì không vào được.” Lỗ Tự Ngọc giải thích đơn giản, bước đến gian rửa
mặt, đóng cửa lại.
Cơn giận trong lòng Văn Sơ cuối cùng cũng bùng phát mãnh liệt.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, lý trí nói với hắn chuyện
này không liên quan gì đến hắn, nhưng ...... Lỗ Tự Ngọc sao có thể như
vậy, cậu ta dựa vào cái gì! Sợ không vào được nên mặc kệ, cậu ta ngủ bên
ngoài một đêm không được sao? Đêm hôm khuya khoắt, cậu ta là em trai
lại để chị gái một mình......
“Ơ, Văn Sơ, cậu làm sao vậy?” Cá voi ngơ ngác nhìn Văn Sơ.
Giờ phút này Văn Sơ ngang phè như cua, mọi người lập tức nghĩ đến
điều này. Hình như, hắn đã hoàn toàn quên ai mới là thủ phạm đầu sỏ hại
Lỗ Như Hoa.
“Mình ra ngoài, có công chuyện.” Sáu chữ cái theo kẽ răng Văn Sơ
phun ra, hắn khoác áo ngoài, lao ra khỏi phòng 205.
“Ơ......” Phó Tâm Thành lơ đãng nhìn theo, chỉ thấy bóng dáng Văn
Sơ, nghi hoặc hỏi Cá voi, “Cậu ta hình như còn đi dép lê, làm sao ra ngoài
làm công chuyện? Công chuyện gì?”
Cá voi bật cười, tiếng cười càng lúc càng to, hít sâu, cố gắng nói giữa
tràng cười, “Người nhàm chán tự nhiên đi làm chuyện nhàm chán.”
Phòng rửa mặt, Lỗ Tự Ngọc chống tay lên chậu rửa mặt, nhìn hình ảnh
mình trong gương.