“Chuyện gì? Sao mà gấp vậy! Ký túc xá sắp đóng cửa, suýt nữa là
không vào được!” Lỗ Như Hoa bước đến giường Lỗ Tự Ngọc, đưa tập
tranh trên tay cho cậu : “Của em đó. Cá voi nói cần.”
Lỗ Tự Ngọc cầm tập tranh, yên lặng nhìn về phía Cá voi, Cá voi nhún
vai.
“Về sau chị đừng mua nữa, mấy thứ này trên mạng có đầy.” Lỗ Tự
Ngọc ngẩng đầu, thản nhiên nói.
Lỗ Như Hoa phớt lờ, “Không giống đâu, cá voi nói giáo viên giới
thiệu tên sách tranh để tham khảo, chắc phải dùng đến.”
“À...... là giáo viên yêu cầu”, Cá voi lại gần, tò mò lấy một quyển trên
tay Lỗ Tự Ngọc lật xem, vừa xem vừa cảm thán, “Có điều anh không nghĩ
rằng em đi mua thật, nguyên bộ tranh này ...... Chắc đủ cho em sinh hoạt
trong một tháng?”
“Cái này tính làm gì?” Văn Sơ đứng sau Lỗ Như Hoa, nghiêm mặt bồi
thêm, “Tranh của Tự Ngọc tương lai là phải đo li mà bán, đúng không, Lỗ
Như Hoa? Chỉ là không biết, số tiền kia có làm cho cô choáng không.”
Lỗ Như Hoa ngạc nhiên quay đầu lại, “Văn Sơ, hận mà chỉ dám để
trong lòng là khuyết điểm chết người của đàn ông!”
Văn Sơ nắm chặt tay. Hắn thừa nhận lời Lỗ Như Hoa không sai.
Nhưng ...... không biết vì sao hắn lại tức giận! Nhìn Lỗ Tự Ngọc vẻ mặt thờ
ơ hắn càng tức giận hơn!
“Gọi tôi đến có chuyện gì?” Lỗ Như Hoa trở lại chủ đề, “Nói mau đi,
chút nữa khóa cửa tôi không ra được.”
“Đơn giản!” mặt Văn Sơ lạnh lẽo “Giúp tôi làm cây thông Noel.”