“Cô nhìn tôi giống mang theo nhiều tiền lắm sao?”
Lỗ Như Hoa thầm kêu một tiếng thôi rồi. Quần áo bên trong áo khoác
Văn Sơ mặc là đồ ngủ ở nhà ...... Còn thêm một đôi dép lê dưới chân.
“Ha ha, anh ...... Anh nhìn tôi đi, tôi cũng không mang tiền. Hơn nữa,
anh cũng không phải là người không biết xấu hổ mượn tiền con gái chứ ?
Ha ha...”
“Cô đưa tiền ra, tôi không ngại chuyện mượn tiền con gái.” Vẻ mặt
Văn Sơ thật sự chân thành.
“Tôi thực sự không có tiền!” Lỗ Như Hoa sốt ruột, móc hết túi quần
túi áo ra cho hắn thấy, “Tiền không mang ...... Chứng minh thư cũng quên
luôn.”
“Không mang tiền, vậy cô ngủ ở đâu?” Văn Sơ buồn cười cô.
“Ở đây.” Lỗ Như Hoa chỉ ngón tay vào cái giường duy nhất trong
phòng.
Giường!
Là một cái bàn bi da!
Trên mặt bàn còn vương mấy cuộn len và mấy món đồ chơi loại lặt
vặt.
Văn Sơ hoàn toàn bó tay, “Cái này thật sự có thể nằm?”
“Vì sao không thể?” Lỗ Như Hoa cười thản nhiên.
Văn Sơ lắc đầu một cách bất đắc dĩ, “Quên đi, coi như đưa Phật lên
Thiên Trúc...... Chỗ này làm sao mà ngủ, theo tôi, về nhà anh trai tôi.”