“Không đi.” Lỗ Như Hoa lắc đầu.
“Vì sao?”
Lỗ Như Hoa im lặng, một hồi sau nhỏ giọng nói với hắn: “Văn Sơ,
cám ơn anh quan tâm đến tôi. Lần trước ở nhà anh...... Đã quấy rầy anh.
Chỉ là...... Như Hoa, kỳ thật không bằng hoa, Như Hoa là người bình
thường, ở sa mạc cũng có thể sinh tồn. Nếu anh thật sự coi tôi là bạn, xin
hãy cư xử với Tự Ngọc tốt một chút, em tôi không xấu như anh tưởng đâu.”
Văn Sơ cũng không lên tiếng, trong lòng khẽ thở dài. Như Hoa kỳ thật
không bằng hoa, những lời này từ miệng Lỗ Như Hoa nói ra, thật sự rất
nặng nề, đè chặt vào tim Văn Sơ, ép tới nỗi hắn cảm thấy rầu rĩ.