“Đủ rồi.” Văn Sơ mỉm cười ngắt lời, trong bàn tay nắm chặt này giữ
những tờ tiền vụn vặt, trong lòng cảm thấy ấm áp, dường như căn phòng
nhỏ cũng không còn lạnh nữa.
“Tốt rồi.” Lỗ Như Hoa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một hồi, lại cởi khăn
quàng cổ xuống, kiễng chân, quàng sơ lên cổ hắn, “Ăn mặc phong phanh
quá, tôi cho anh mượn.”
Cái khăn quàng cổ và ba lô kia gần như là là hai món đồ ‘đại diện’ cho
sự có mặt của Lỗ Như Hoa. Khi quàng khăn, Văn Sơ có thể cảm giác được
trên đó có một loại hương thơm ôn hòa bình yên, dĩ nhiên không phải là
nước hoa, đó là thứ mùi chỉ thuộc về Lỗ Như Hoa, tinh khiết và dễ chịu.
Không kịp nói với cô một tiếng “Cảm ơn !”, Văn Sơ hoảng hốt bước
ra khỏi căn phòng nhỏ.
“Văn Sơ!” Lỗ Như Hoa bỗng ló đầu ra.
“Ừ?” Hắn mãnh liệt quay đầu, cảm thấy một niềm vui nhỏ bé râm ran.
“Hai mươi tệ tôi chỉ cho mượn, phải trả lại đó!” Lỗ Như Hoa nói rất
nghiêm túc.
Niềm vui trong lòng hắn nháy mắt bị tiêu diệt một nửa.
Nửa còn lại giữ cho hắn nở nụ cười lễ độ: “Biết rồi, cô gái tham tiền!”
Cửa phòng đóng lại rất nhanh.
Văn Sơ dở khóc dở cười nắm hai mươi tệ tiền lẻ. Chắc chắn không đủ,
mà cơ bản cũng không cần dùng tiền, hắn chỉ cần gọi xe, đến nhà thì nói
Văn Phỉ trả là được. Nhưng hắn vẫn cầm tiền, bởi vì......
Không biết bởi vì sao!