Vì thế, lúc Lỗ Như Hoa vừa cầm mấy hộp giấy trên bàn bi da ném
xuống sàn nhà, chuẩn bị “lên giường”, cánh cửa nhỏ truyền đến tiếng gọi
dồn dập của Văn Sơ: “Lỗ Như Hoa, tôi đây!”
Sao lại quay lại? Lỗ Như Hoa buồn bực ra mở cửa, Văn Sơ lập tức lẻn
vào, vẻ mặt cực kỳ chính nghĩa, hoàn toàn trái ngược với giọng nói dửng
dưng: “Anh tôi không có nhà, tôi không có chỗ ngủ!”
Lỗ Như Hoa há hốc mồm: “A? Làm sao bây giờ?”
Văn Sơ giơ tay, thuận tiện chỉ bàn bi da, “Tôi chấp nhận ngủ một đêm
trên cái mặt kia!”
Lỗ Như Hoa trợn tròn ánh mắt, há to miệng, chỉ Văn Sơ, lại chỉ chỉ cái
bàn bi da, vẻ mặt “Thật không? Đừng có giỡn!”
“Quyết định vậy đi, không còn cách nào khác.” Văn Sơ giấu tiếng ho
nhẹ, vừa nói vừa cởi khăn quàng cổ đưa cho Lỗ Như Hoa, động tác trôi
chảy như chồng mới đi làm về .....
“Làm sao anh biết anh trai anh không có ở nhà? Không phải anh quên
mang di động sao?” Lỗ Như Hoa híp mắt, quyết định truy ra tới cùng.
“A...... Anh tôi hơn nửa thời gian không ở trong nhà, lỡ tôi đến đó
không gặp, chẳng phải là ngay cả tiền về tôi cũng không có.” Văn Sơ trả lời
rất lưu loát.
Lỗ Như Hoa trừng mắt, thở phì một cái, lấy di động ra, mỉm cười thị
uy: “Tôi có số anh trai anh, để tôi gọi tới hỏi.”
Văn Sơ giật thót.
Vài giây sau đó, Lỗ Như Hoa chán nản ngắt điện thoại.