“Sao vậy? Gọi không được? Hay là không gọi?” Văn Sơ ghé mắt vào
di động.
“Có gọi, nhưng quên nạp tiền rồi, gọi không được.” Lỗ Như Hoa
nghiến răng trả lời.
“Lỗ Như Hoa, cô tự xưng mình là người làm ăn “gọi là có mặt”, sao
lại để di động hết tiền? Quá sức thất bại!” Văn Sơ bỏ đá xuống giếng vô
cùng đúng lúc.
“Ngoài hẻm có điện thoại công cộng.” Lỗ Như Hoa phản ứng rất
nhanh, dập tắt vẻ vui sướng khi người gặp họa của hắn.
Văn Sơ phẫn nộ!
5 phút sau, Lỗ Như Hoa nửa kéo nửa túm “vận chuyển” Văn Sơ đến
buồng điện thoại công cộng. Nhìn thấy trạm điện thoại, hắn mở miệng oán
giận: “Buồng điện thoại cũ như vậy, khẳng định điện thoại trong đó hư
rồi!”
“Anh đứng dây chờ, tôi gọi cho anh trai anh, đưa tiền đây.” Lỗ Như
Hoa ra lệnh.
“Không có tiền.” Văn Sơ đút tay vào túi.
Lỗ Như Hoa bực mình, “Lúc nãy tôi mới đưa anh tiền, có cả tiền xu
nữa mà.”
“Mất rồi.”
“Xạo!” Lỗ Như Hoa giơ tay trước mặt hắn: “Đưa đây!”
“Không có.”
Lỗ Như Hoa cố gắng bình tĩnh “Có.”