Lỗ Như Hoa cắn môi, hít sâu, trong lòng không ngừng tự nhủ: Khách
hàng là Thượng Đế, là Thượng Đế, Văn Sơ là khách hàng, là Thượng Đế.
Hết sức giữ bình tĩnh, quay số điện thoại, tiếng chuông vang lên.
Văn Sơ im lặng đứng sau, tai cũng ghé sát ống nghe. Vấn đề là ống
nghe lại kề bên tai Lỗ Như Hoa, cũng có nghĩa là mặt hắn và cô ở......
Văn Sơ hơi hoảng, nhìn vào tấm khăn quàng trên cổ Lỗ Như Hoa, cổ
cô rất tinh tế, mơ hồ toát ra một mùi hương dịu nhẹ. Hắn bỗng nhiên hiểu
được vì sao ma cà rồng lại hứng thú với cổ của nữ giới đến vậy...... Thật sự
rất hấp dẫn......
“A lô, anh Văn Phỉ?” Lỗ Như Hoa bỗng nhiên mở miệng.
Văn Sơ lạnh người, cô ta lại gọi anh gọi em thận mật như vậy!
“Dạ, em là Lỗ Như Hoa, anh có nhà không?”
Văn Sơ để sát tai vào ống nghe.
“A? Không ở nhà sao?”
Văn Sơ nhẹ nhàng thở ra.
“Vậy anh đến gần trường S được không? Dạ, đúng, anh đón Văn Sơ,
anh ấy không có chỗ ngủ, cũng không mang tiền....... Em hả, em có chỗ ở,
không cần, cám ơn. Dạ, tụi em ở ngoài trường không vào được ...... A? Để
Văn Sơ ngủ chỗ em? Không được! Phòng em...... Phòng em nhỏ lắm...... A?
Không sao? A lô, anh Văn Phỉ, a lô!” Lỗ Như Hoa tuyệt vọng hét lên.
Bên kia đã gác máy.
Buồng điện thoại khôi phục sự im lặng, Văn Sơ ho nhẹ.