Từ nhỏ đến lớn, số tiền hắn bỏ trong túi quá nhiều, đến mức hắn chán,
nên rất ít khi sử dụng tiền mặt mua sắm - hắn không thích lúc nào trong
người cũng cộm một bó tiền to. Nhưng những tờ bạc lẻ Lỗ Như Hoa đưa
cho hắn, lại làm cho hắn yêu thích không thôi, cảm thấy như lấy được đồ
quý.
Đêm nay người nghèo Như Hoa đột ngột phá lệ dễ thương, vì nguyên
nhân gì? Văn Sơ thật hoài nghi cảm giác của chính mình, bứt rứt mà không
thể giải tỏa. Hắn chầm chậm tiến vào một con hẻm, bên ngoài quả thật rất
lạnh, nhưng kỳ lạ là hắn không có cảm giác sốt ruột muốn về nhà.
“Gâu gâu......” Không biết trong khuôn viên nhà ai truyền đến tiếng
chó sủa, làm hắn giật thót.
Hẻm này có chó, chắc chắn là chó hoang. Cho dù đã được nuôi dưỡng
cũng có thể sẽ cắn bậy...... Không chừng còn mắc bệnh dại, Văn Sơ lo sợ
nghĩ.
Trong hẻm bước ra hai người đeo kính, đang cầm sách, có vẻ là sinh
viên, đàn ông, vừa đi vừa tán gẫu: Tỉ lệ phân chia lượng thuốc ở phòng thí
nghiệm có vấn đề...... Ngày mai phải tính lại số liệu...... đồ ăn ở căn tin
trường học càng ngày càng khó ăn...... Học xong thạc sĩ sẽ chuyển tiếp tiến
sĩ......
Nghiên cứu sinh trường S? Nhất định là giả! Tuyệt đối là giả! Phòng
thí nghiệm? Hừ, đã trễ thế này, không chừng là mới từ quán bar mới ra. Đi
quán bar làm gì? Đương nhiên là uống rượu. Ừ, hai người kia nhất định là
bợm rượu, nhất định! Văn Sơ tiếp tục suy diễn.
Tiếng chó sủa trong con hẻm nhỏ lại vang dội, lại có kẻ nát rượu gần
đây, Lỗ Như Hoa ở một mình chẳng phải là rất nguy hiểm? Chắc chắn rồi!
Văn Sơ dừng lê dép, cảm thấy đây là lúc hắn nên thể hiện phong độ, cứu
Lỗ Như Hoa khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng.