“Tôi cũng lạnh, tại sao càng ngủ lại càng lạnh nhỉ?”
“Đúng vậy, vậy bây giờ làm gì đây?” Trong bóng đêm, cánh tay Văn
Sơ đã nâng lên, chuẩn bị để đúng lúc là có thể trở mình, ôm một kẻ «lạnh
băng» nào đó vào lòng sưởi ấm. Tuy rằng nghe ra có vẻ mâu thuẫn, nhưng
‘lạnh băng’ gì đó thỉnh thoảng cũng sẽ phải biến thành ấm thôi.
“Anh đợi chút.” Lỗ Như Hoa ngồi dậy, tuột xuống « giường ».
Cánh tay Văn Sơ rơi vào khoảng không, nhanh chóng hạ xuống. Hắn
sợ bị Lỗ Như Hoa nhìn thấy.
Đèn bật sáng. Ánh sáng chiếu tới làm Văn Sơ nheo mắt, “Cô định phá
cái gì nữa?”
“Suy nghĩ biện pháp sưởi ấm.” Trên tay Lỗ Như Hoa cầm hai vật: Một
hộp màng giữ ẩm, và một hộp gel màu vàng óng ánh, phát ra mùi thơm
ngào ngạt .
“Tôi sẽ làm trước, anh nhìn theo, sau đó bắt chước là được.” Lỗ Như
Hoa vừa nói vừa đem cả hai món bày trên « bàn ngủ », xắn tay áo và ống
quần, cầm hộp gel kia bôi lên người, sau đó bao thêm một lớp màng giữ
ẩm.
“Gì vậy?” Văn Sơ nhíu mày, kinh ngạc hỏi.
“Gel giảm béo, bôi vào là nóng lên liền, sau đó bôi màng giữ ẩm là
xong. Oa, nóng ghê.” Lỗ Như Hoa nói một cách phấn chấn, cao hứng tới
nỗi nhảy nhót không ngừng.
Văn Sơ kinh ngạc nhìn cô, mỗi lần thấy Lỗ Như Hoa rối chuyện, một
góc nhỏ trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời,
cảm giác ấy như một lỗ đen không ngừng hấp dẫn hắn.