“Tiếu Thanh, cậu có việc bận thì đi đi. Máy tính trả lại cậu luôn, a......
Hạ Thịnh tới!” Lỗ Như Hoa phản ứng cực nhanh, thành thạo tắt máy tính
giao cho Tiếu Thanh, một tay chỉ ra cửa.
Tiếu Thanh nhanh chóng nhìn về phía cửa, trong mắt hiện lên vẻ
không vui, giọng hơi phẫn nộ: “Cậu ấy tới hay không đâu có liên quan tới
tôi!”
“Làm ơn, làm ơn.” Lỗ Như Hoa chắp hai tay, nháy mắt ra hiệu với cậu
:“Anh ta là Thượng Đế, Thượng Đế đó!”
Tiếu Thanh lập tức hiểu ngay, Thượng Đế của Lỗ Như Hoa chính là
khách hàng, đây là ‘bí mật’ công khai của toàn hệ kiến trúc. Thượng đế
không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội .
“Thật sự không cần nữa?” Tiếu Thanh cầm máy tính, cười hỏi.
“Không cần nữa, cám ơn cậu, gặp lại lần sau !” Lỗ Như Hoa hơi
ngượng ngùng, cứ như vậy mà đuổi Tiếu Thanh đi, hình như hơi «qua cầu
rút ván » quá.
“Được rồi, ngày mai gặp.” Tiếu Thanh quay người, hướng về lối đi
ngược lại với cô gái tên Hạ Thịnh.
Lỗ Như Hoa nhìn theo bóng dáng Tiếu Thanh, cười khúc khích. Cả
khoa kiến trúc đều nhìn ra Tiếu Thanh thích Hạ Thịnh, có điều hắn dứt
khoát không chịu thừa nhận.
“Suỵt......” Nam sinh mang kính lần thứ tư quay đầu.
Văn Sơ mỉm cười ra hiệu xin lỗi, Lỗ Như Hoa thờ ơ nhìn, trong lòng
không thể không thừa nhận, tên này bất kể làm động tác gì cũng đều lộ ra
vẻ tao nhã lạ lùng.