Nụ cười sáng lạn của diễn viên họ Lỗ còn chưa kịp thu hồi, âm thanh
vô cùng quen thuộc khiến da đầu cô tự nhiên tê rần, ngạc nhiên ngẩng lên,
quả nhiên là Văn Sơ.
“Hơ? Anh cũng tới thư viện ?”
“Thế tôi không được tới sao?” Văn Sơ mỉm cười lễ độ, đương nhiên,
nụ cười này không phải dành cho Lỗ Như Hoa, mà hướng về Tiếu Thanh.
Lực chú ý của bạn Tiếu Thanh đang đặt trên máy tính, ánh mắt quỷ dị
của Văn Sơ đập vào hư vô.
“A...... Tôi không nói anh không thể đến, chỉ là...... Hiếm khi mới
thấy.” Lỗ Như Hoa nhún vai.
“Suỵt......” Một nam sinh đeo kính ngồi cùng dãy ra dấu bảo họ im
lặng.
“Anh tìm chỗ ngồi đi.” Lỗ Như Hoa nhỏ giọng nói với Văn Sơ.
Văn Sơ gật đầu, sau đó ở trước mắt bao người chụp lấy một cái ghế,
ngồi ngay bên trái Lỗ Như Hoa.
Không gian nhỏ hẹp lại thêm một người. Lỗ Như Hoa cảm thấy không
được tự nhiên, nhích ghế về phía Tiếu Thanh.
“Máy tính của ai?” Văn Sơ dùng khẩu hình hỏi Lỗ Như Hoa.
Lỗ Như Hoa chỉ chỉ vào Tiếu Thanh.
“Trả lại người ta.” Văn Sơ lại mấp máy môi.
Lỗ Như Hoa ngạc nhiên trừng mắt, hỏi lại :“Gì chứ?”
“Suỵt......” Nam sinh đeo kính lúc nãy lại lên tiếng.