Văn Sơ ho nhẹ, tay vịn lên lưng ghế dựa của Lỗ Như Hoa, cười đến vô
cùng sáng lạn, môi để sát vào tai Lỗ Như Hoa: “Anh bạn ngồi với cô cũng
ở khoa kiến trúc? Coi bộ cậu ta đang hết sức bận rộn, cần dùng máy tính tra
tài liệu .”
“Cậu ấy không vội.” Lỗ Như Hoa nhíu mày phản đối.
Văn Sơ nghiến răng, lờ Lỗ Như Hoa, mỉm cười với Tiếu Thanh: “Cám
ơn cậu, thật ngại quá, làm mất thời gian của cậu. Tôi đã mang máy tính đến
cho Lỗ Như Hoa rồi.”
Tiếu Thanh hứng thú nhìn Văn Sơ và Lỗ Như Hoa.
“Suỵt......” Nam sinh mang kính lần thứ ba phát ra âm thanh.
“Cho hỏi, cậu là......” Tiếu Thanh cố ý nhíu mày hỏi, dĩ nhiên cậu ta
biết Văn Sơ, hắn vừa mới vào đại học S đã nổi tiếng toàn trường.
“Nói với cậu ấy, tôi là ai.” Văn Sơ vẫn cười tươi tắn, dịu dàng nói với
Lỗ Như Hoa.
Lỗ Như Hoa vừa nhếch miệng, hắn lập tức kề sát tai cô thì thầm :
“Hàng hóa tồn kho lấy về dịp lễ Noel không biết đã tìm được người mua
chưa ?
Ánh mắt Lỗ Như Hoa lập tức phát ra những tia sáng kỳ dị, nhanh
chóng quay về phía Tiếu Thanh nói rất rành rọt: “Sao có thể không biết cậu
ấy? Văn Sơ, nam sinh xuất sắc nhất trường S, văn võ song toàn, tài mạo
siêu quần!”
Tiếu Thanh kinh ngạc nhìn Lỗ Như Hoa.
“Còn gì nữa?” Nụ cười của Văn Sơ rộng tới mang tai, ngón tay nhẹ
nhàng gõ gõ lên laptop để trước mặt Lỗ Như Hoa.