“Ừ.” Văn Sơ đáp lại, mặc áo khoác, tay trái cầm một cái – hình như
không hợp, tay phải cầm một cái – cũng không hợp lắm, cuối cùng quyết
định thử từng cái.
“Cậu mua mực nướng chứ không phải đi hẹn bạn gái.” Mắt Phó Tâm
Thành không rời Văn Sơ.
Văn Sơ im lặng, cười cười bước ra.
Chỉ có Lỗ Tự Ngọc nhìn thấy, Văn Sơ lúc đi còn mang theo laptop.
Xem ra, mực nướng của Phó Tâm Thành còn lâu mới thấy đường về......
Mục đích của Văn Sơ chỉ có một, dĩ nhiên không phải hàng mực
nướng mà là thư viện.
Về phần vì sao lại đi thư viện, Văn Sơ cho rằng, hắn không thể luôn lơ
là lời dạy của cha, tình cờ lại muốn đọc những kiệt tác nổi tiếng của Trung
Quốc.
Về phần vì sao lại mang laptop, Văn Sơ cho rằng, bên mình có laptop
để...... Nhân tiện tập thể hình! Mang laptop cũng tốn sức đó thôi! Tuy
laptop quả thực siêu nhẹ, không đến hai ký...... Thì cũng dùng để rèn luyện
cánh tay!
Về phần vì sao đến thư viện lại chạy thẳng lên lầu 3, Văn Sơ cho rằng
...... Không vì sao hết, muốn leo lầu mấy thì leo, tùy ý!
Vì thế, anh tài khoa mỹ thuật tạo hình ‘đứng lên không muốn sống,
cười rộ muốn mạng người, đẹp trai gây chết người’ - Văn Sơ, mặc trang
phục tinh anh – tuyệt luân, cầm laptop bỗng nhiên xuất hiện ở thư viện lầu
3, gây ra một trận náo nhiệt vừa phải.
Đừng tưởng idol chỉ tồn tại trong phim và trên tivi, trường S cũng có
loại người đó. Điều này, Văn Sơ từ lâu đã lĩnh hội, cho nên lúc này hắn