Lỗ Như Hoa ngẩn người, khó hiểu nhìn hắn: “Anh hôm nay làm sao
vậy, cãi nhau với người nhà hả?”
“Không làm sao hết, tự nhiên muốn vẽ thì vẽ. Lỗ Như Hoa, cô không
phải rất có đạo đức nghề nghiệp sao? Đã đồng ý làm người mẫu rồi thì ngồi
xuống đi. Còn tiền mua hàng, cứ theo ý cô mà lấy.”
Căn phòng chợt im lặng, Lỗ Như Hoa cầm ví tiền, đứng yên nhìn Văn
Sơ. Cô biết, hắn không vui, rất không vui, đêm Noel này đã xảy ra chuyện
gì, điều gì làm cho hắn lại bắt đầu bộc phát cá tính của đại thiếu gia, chỉ là
...... Ví tiền của hắn làm cho Lỗ Như Hoa cảm thấy hơi đau lòng.
“Được chưa?” Văn Sơ khách sáo nói, nhưng vẻ mặt không hề tỏ ra
khách sáo, “Phiền cô cởi áo khoác và khăn quàng cổ. Chắc cô không ngại
đâu nhỉ?”