còn lo lắng cả giá tiền, không dám mua quà mắc quá, vì sợ Lỗ Như Hoa
không nhận.
Hắn cảm thấy hắn và Lỗ Như Hoa đã trở thành những người bạn tốt,
nhưng hôm nay “bạn tốt” lại cho hắn một sự kinh ngạc to lớn. Lỗ Như Hoa
và Tiếu Thanh biểu diễn ăn ý như vậy chẳng phải đã nói lên điều gì sao?
Không nghĩ tới việc cô đồng ý diễn văn nghệ, hóa ra là đã cùng Tiếu Thanh
làm thành một đôi. Thành đôi thì thành đôi, việc gì phải che dấu tới giờ?
Nỗi tức giận trong lòng Văn Sơ dần dần tăng, làm hắn bắt đầu nóng
mặt, lại không muốn kìm chế, lập tức lấy di động ra.
Lần này, Lỗ Như Hoa nhận điện thoại rất nhanh.
“Văn Sơ? Có gì không vậy?” Giọng nói của Lỗ Như Hoa lộ ra một
chút hưng phấn, tiếng nhạc, tiếng cười đùa huyên náo, tiếng vỗ tay vang rất
rõ trong điện thoại. Hẳn là vũ hội đã bắt đầu.
“Trong 20 phút nữa đến ký túc xá nam.”
“A?”
“Giao dịch lớn! Làm hay không tùy cô, không đến tôi bán cho người
khác!” Văn Sơ thả “mồi nhử” xong, không đợi Lỗ Như Hoa trả lời, nhanh
chóng cúp điện thoại. Lỗ Như Hoa gọi lại mấy lần cũng không nghe máy.
Cô ta còn tham gia vũ hội! Tâm tình Văn Sơ tồi tệ đến cực điểm, ly
rượu không trong tay hắn lập tức bị ném ra ngoài.
Lỗ Như Hoa không làm cho hắn thất vọng. 20 phút sau tiếng đập cửa
vang lên, Văn Sơ mở cửa, Lỗ Như Hoa vẻ mặt nịnh nọt đứng nhìn hắn.
Văn Sơ kéo tay cô vào, đá cánh cửa sập lại.