mức hắn phải làm một cái gì đó để trút hết nhàm chán.
Đêm bình an! Thật trái ngược với đêm bình an một năm trước. Ký túc
xá trống trơn, gốc thông của Lỗ Như Hoa và những món quà lủng lẳng như
rễ cây đứng đơn độc, như sự cô đơn trong lòng hắn.
Văn Sơ lấy từ dưới gầm giường ra một chai rượu, hắn trộm cái chai
này từ nhà Văn Phỉ, thỉnh thoảng lại mở ra uống cùng bọn Cá voi. Nhưng
một người uống có ý nghĩa gì? Văn Sơ cởi áo khoác, bỗng nhiên cảm thấy
buồn cười, Lỗ Như Hoa chỉ nói một câu, hắn đã đồng ý mặc lễ phục trắng.
Mặc lễ phục này để làm gì, nhìn Lỗ Như Hoa biểu diễn tiết mục kia
sao? Cảnh tượng ở sân khấu từng chút một hiện ra trong đầu hắn. Lỗ Như
Hoa tươi cười rạng rỡ, Lỗ Như Hoa mặc váy ngắm đỏ rực, Lỗ Như Hoa
trong vòng tay Tiếu Thanh, Lỗ Như Hoa đỏ bừng hai má......
Đúng vậy, điệu nhảy Latin vốn dĩ rất khỏe mạnh, rất phóng khoáng,
rất...... Nhưng vì sao người biểu diễn nhất định phải là Lỗ Như Hoa? Cứ
tưởng hai ngày nay cô ta vội vã kiếm tiền, hóa ra không phải - là vội vàng
yêu đương hẹn hò. Vừa nghĩ đến hai chữ “yêu đương” , trong lòng Văn Sơ
bỗng bực bội, khiến cho hắn cảm thấy muốn điên lên.
Trong túi áo khoác có một cái hộp nhỏ, là quà Noel, hắn định đêm nay
sẽ tặng Lỗ Như Hoa. Văn Sơ đã chọn rất lâu mới tìm được con búp bê thủy
tinh này - một cô bé con đầu to ôm một đĩnh vàng.
Không nhiều tiền, nhưng mắt Văn Sơ vừa nhìn đến, hắn đã muốn mỉm
cười, cảm thấy con búp bê đầu to này như được làm để mô tả Lỗ Như Hoa.
Hắn mua nó không chút do dự, còn tự mình viết thiếp: Tặng Lỗ Như Hoa
tham tiền.
Đây không phải là lần đầu tiên Văn Sơ chọn quà Noel, nhưng là lần
đầu tiên hắn thực sự chọn quà, cũng mang hết tâm tư ra chọn. Hắn thậm chí