“Nói thật đi, hai người bắt đầu từ lúc nào thì phát triển lên?” Hạ Thịnh
nháy mắt dò hỏi.
Tiếu Thanh sửng sốt, cuối cùng thản nhiên đáp: “Từ lúc cô phân tâm.”
Lỗ Như Hoa lắc đầu không biết làm sao. Tiếu Thanh này, tại sao
không chịu nói những lời thật lòng!
Hậu trường bất an, trên khán phòng cũng ồn ào như sóng tràn bờ.
“Nè, hai người đó cặp bồ phải không?”
“Chắc đúng quá, chỉ tập một ngày hai ngày đã có thể diễn ăn ý vậy
sao? Chắc ăn là một cặp rồi! Tên kia là Tiếu Thanh khoa kiến trúc phải
không? Không nghĩ Lỗ Như Hoa xuống tay nhanh như vậy!”
“Là Tiếu Thanh xuống tay nhanh mới đúng, ai nghĩ Lỗ Như Hoa xinh
đẹp vậy!”
“Cái này gọi là gần quan được ban lộc, hai người đó cùng khoa, cơ hội
đầu mày cuối mắt cũng nhiều.”
“A, ngoài dự đoán của tôi, đúng là mở rộng tầm mắt.”
“Dự đoán với tầm mắt cái gì, hai người họ từ sau khai giảng đã quen
nhau rồi, chẳng qua vẫn giữ bí mật mà thôi. Ôi...... Mệt mấy người còn
thầm mến Tiếu Thanh một thời gian dài như vậy.”
“A......”
Phía chỗ ngồi khoa mỹ thuật tạo hình hệ mỹ thuật, đã không thấy bóng
dáng Văn Sơ ......
Rời lễ đường, Văn Sơ quay về ký túc xá. Chẳng vì lý do gì, bỗng
nhiên cảm thấy những hoạt động lễ hội thế này buồn tẻ, quá buồn tẻ, đến