Sơ đã nói: Gian phu dâm phụ. Nhưng ma xui quỷ khiến từ Văn Sơ ám sang
chính cô xúi bẩy cô chạy theo một con đường nhỏ đầy cây cối. Kinh khủng
hơn là, con đường này không phải lối đi về ký túc xá nữ hoặc một nơi nào
khác “đứng đắn”, mà lại hướng về hồ “uyên ương”.
Nhìn làn nước u ám như ẩn như hiện phía trước, Lỗ Như Hoa cảm
thấy hình như cô bị lừa.
“Tôi không đi đến hồ đâu, dứt khoát không đi!” Lỗ Như Hoa oán hận
đẩy tay Văn Sơ. Hắn đuổi theo cô từ công viên ký túc xá đã bắt đầu nắm
tay cô, đến giờ còn chưa buông ra.
Văn Sơ nhíu mày: “Đến giờ còn không được tự nhiên? Ở chỗ này cô
còn sợ sao? Còn không phải là một người đứng cạnh một người, như người
ta thôi!”
“Người ta là một đôi tình nhân, còn chúng ta không phải! Chúng ta
phải lén lút...... A không...... Tôi muốn nói chúng ta không phải là tình
nhân, vì sao lại còn muốn có người tới, người ta nhìn thấy coi chừng hiểu
lầm chúng ta là một cặp...... Ôi ! Tôi chết đây ...... Anh có hiểu tôi nói gì
không?” Lỗ Như Hoa muốn điên thật rồi! Cô thề từ giờ trở đi tuyệt đối
không bao giờ xem Văn Sơ là Thượng Đế nữa!
“Đúng vậy, chúng ta trước kia không phải một cặp, bây giờ tình huống
thay đổi rồi.” Trái với sự hoảng hốt của Lỗ Như Hoa, Văn Sơ rất bình tĩnh :
“Lỗ Như Hoa, chẳng lẽ em không thấy sao? Tôi thích em.”
Đơn giản một câu. Tôi thích em.
Nếu bây giờ Văn Sơ nói: Lỗ Như Hoa, tôi ghét cô; hoặc là: Lỗ Như
Hoa, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi; hoặc là: Lỗ Như Hoa, đồ
con gái keo kiệt, ích kỷ, con buôn!