Em yên tâm, tôi sẽ không bắt buộc em. Nếu em cũng thích tôi thì quá tốt.
Nếu em không thích tôi...... Không, tuyệt đối không thể có chuyện đó.”
Cố gắng nói xong, Văn Sơ nhanh như chớp chạy mất, để lại Lỗ Như
Hoa ngơ ngác đứng bất động tại chỗ.
Con búp bê thủy tinh rất lạnh. Lỗ Như Hoa nắm chặt nó trong tay, cúi
đầu nhìn. Đây là quà tặng của Văn Sơ cho cô, món quà rất đẹp, thật sự rất
đẹp. Liệu cô có thể nhận được thứ tốt đẹp như vậy không? Có thể không?
Cô không biết là nên khóc hay nên cười.
Hình như, mắt có rơi lệ, hơn nữa càng lau, nước mắt càng chảy dài......
Cuối cùng Văn Sơ cũng không chạy xa. Hắn trốn đi, tránh ở một gốc
cây, quan sát Lỗ Như Hoa ngẩn ngơ nhìn món quà của hắn một lúc thật lâu,
rồi theo chân cô chậm rãi đi về ký túc xá.
Hắn thấy Lỗ Như Hoa khóc, nhưng không biết nước mắt kia có ý
nghĩa gì. Cô thích hắn? Hay là không?
Văn Sơ đứng dưới lầu ký túc xá nữ một hồi lâu. Hắn biết những sinh
viên ra vào đều nhìn hắn không chớp mắt, nhưng vậy thì sao? Chẳng ảnh
hưởng gì đến hắn. Trên tấm khăn quàng cổ còn lưu giữ nhiệt độ cơ thể của
Lỗ Như Hoa, vậy là đủ ấm áp rồi.
Chậm rãi trở về phòng, mở cửa, ba người Lỗ Tự Ngọc đã trở lại, đang
chuẩn bị ngủ.
Văn Sơ nhìn nhìn Lỗ Tự Ngọc, mà Lỗ Tự Ngọc vẫn như mọi khi, hoàn
toàn bình tĩnh.
Lỗ Như Hoa nói cậu ta đã biết cô có ở trong phòng, thật sao? Văn Sơ
hồ nghi liếc Lỗ Tự Ngọc một cái.