Phó Tâm Thành và Cá voi ngạc nhiên nhìn cậu và Văn Sơ, bỗng nhiên
cảm thấy, đêm nay hai người bọn họ...... Hình như không được nghiêm túc
cho lắm.
“Tôi sinh tháng 3.” Văn Sơ chậm rãi cởi khăn quàng cổ.
“Phải không?” Lỗ Tự Ngọc đứng lên.
“Tôi lớn hơn cậu.”
“Ừ.”
“Cho nên...... Cậu phải gọi tôi là anh rể.” Văn Sơ gấp khăn quàng cổ
lại, âu yếm đặt lên giường, quay đầu nói rất thản nhiên, không nhanh không
chậm, cũng không lên giọng.
Bây giờ, Cá voi hoàn toàn biến thành cá chết. Phó Tâm Thành cũng
không khá hơn.
Có đều mọi chuyện còn chưa chấm dứt.
Nếu câu nói của Văn Sơ với Lỗ Tự Ngọc “Cậu phải gọi tôi là anh rể”
mới là định thân chú (thần chú trói người) trói Phó Tâm Thành và Cá voi
thì câu nói của kia Lỗ Tự Ngọc chính là mũi tên bay tới kế tiếp câu thần
chú kia, làm cho Phó Tâm Thành và Cá voi trực tiếp té xỉu.
Lỗ Tự Ngọc mỉm cười: “Chị tôi có biết không?”
“Tôi đã ngỏ lời với cô ấy.”
Cá voi và Phó Tâm Thành không hẹn mà cùng, gần như si ngốc nhìn
về phía Lỗ Tự Ngọc.
Lỗ Tự Ngọc chậm rãi đứng lên, đến giường Văn Sơ, nhìn chăm chú
vào hắn.