“Văn Sơ, bữa ăn khuya cho cậu ở kia, đang để trên bàn.” Phó Tâm
Thành vừa tắm xong, đang cầm khăn lông lau tóc ướt.
“Cám ơn.” Văn Sơ lơ đãng gật đầu.
“Văn Sơ, cậu đoán tụi tôi vừa rồi đi ăn bữa khuya gặp ai?” Cá voi
chen vào.
“Ai?”
“Người nhảy cùng Lỗ Như Hoa tối nay, tên Tiếu Thanh. Quả thật
không tồi nha, quen Lỗ Tự Ngọc. Cậu ta còn hẹn chúng ta mấy bữa sau
cùng đi đánh bóng rổ. Văn Sơ, cậu cũng đi cùng đi.” Cá voi nói xong mới
chú ý đến nụ cười nửa có nửa không của Văn Sơ.
“Đánh bóng rổ hả ? Được thôi. Tôi kêu bạn gái đến luôn, có điều phải
đợi tôi xem bạn gái tôi có thời gian không đã. Bình thường cô ấy hơi bận.”
Văn Sơ lười biếng dựa lưng vào giường, cố tình kéo dài hai chữ « bạn gái
».
“Phốc!” Cá voi đang uống nước thì sặc, phun phèo một hơi, nước rơi
khắp giường. Phó Tâm Thành khá hơn đôi chút, máy tính trên tay suýt nữa
rơi xuống nhưng cuối cùng giữ lại kịp.
Văn Sơ làm như không nhìn thấy sự kinh ngạc của hai người kia, quay
sang giường của Lỗ Tự Ngọc hỏi: “Cậu sinh tháng mấy?”
Lỗ Tự Ngọc ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn, đôi mắt dừng lại ở chiếc
khăn quàng trên cổ hắn.
“Tháng 8, tôi sinh vào mùa hè.” Lỗ Tự Ngọc trả lời rất nghiêm túc,
cảm giác như cậu đang cùng Văn Sơ bàn luận về một vấn đề thời sự.