“Tôi không hiểu bạn định nói gì, xin lỗi.” Văn Sơ gấp máy tính đứng
lên, cũng lễ phép cự tuyệt yêu cầu của cô gái.
Cá voi tìm hắn nhất định là có chuyện. Không biết vì sao, Văn Sơ cảm
thấy không ổn, thật sự không ổn. Vì sao mọi người đều nhắc tới lối lên lầu,
chỗ đó có gì liên quan đến hắn?
Bảng thông báo cách thư viện không xa, nằm ngay gần lầu một của
phòng học chính, lúc này sinh viên ra vào không ngớt.
Từ xa, Văn Sơ đã nhìn thấy rất nhiều người vây quanh bảng thông
báo, Cá voi và Phó Tâm Thành cũng đang lao tới, xem chừng mới từ công
viên chạy ra.
“Chuyện gì vậy?” Văn Sơ đến gần hai người.
Phó Tâm Thành cười giễu, ngón tay chỉ bảng thông báo. Văn Sơ theo
tay hắn chỉ nhìn qua, người đông, nhưng hắn cao lớn nên vẫn nhìn được nội
dung trong bảng thông báo. Một loạt ảnh chụp được sắp xếp theo thứ tự
chỉnh tề.
Được xếp đầu tiên là Văn Sơ.
Hắn ở sân bóng rổ, hắn vẽ tranh, hắn học quân sự, thậm chí còn có vài
tấm ảnh “đặc tả” – rõ ràng là chụp lén, nửa trên trần trụi, hình như vừa đá
bóng xong, nụ cười tươi dưới ánh nắng, dáng người khỏe mạnh ...... Chụp
rất đẹp, nhưng dán ngay dưới bảng thông báo, trước cặp mắt của đông
người lại có một vẻ mị hoặc kỳ lạ......
Đầu Văn Sơ “ông” một tiếng, tiếp tục nhìn xuống dưới, trong số
những người phía dưới có cả tên của Cá voi và Phó Tâm Thành, ngoài ra
còn vài người khác – đều là những nam sinh nổi danh trong các khoa, tất cả
đều tập hợp đầy đủ mọi tiêu chuẩn của một soái ca.