“Cô ta không đưa ảnh chụp Lỗ Tự Ngọc lên.” Cá voi cười lạnh, nhìn
về phía Văn Sơ, “Đây có đúng là người mà hôm qua cậu tuyên bố là bạn
gái của cậu?”
Ánh mắt mọi người dồn hết lên người Văn Sơ. Bỗng nhiên, hắn trở
thành nhân vật chính trong vở hài kịch bất thường, không chỉ vì những tấm
ảnh có hắn trong đó, mà vì hai chữ Cá voi bỗng nhiên thốt ra: Bạn gái.
“Không thể nào, Lỗ Như Hoa là bạn gái anh Văn Sơ?” Trong đám
người vang lên giọng con gái, đầy vẻ châm biếm, “Lấy ảnh chụp của bạn
trai kiếm tiền, cô ta thật đúng là hỏng nửa não.”
“Chụp không tệ nha, hì hì, đủ kiểu, đủ góc độ.” Có người lén lút tiếp
tục nhìn xấp ảnh Phó Tâm Thành ném xuống đất.
“Lỗ Như Hoa cũng không phải là người bình thường, có cái gì cô ta
không thể bán, mấy tấm ảnh này vẫn còn tính là bình thường!” Một giọng
nói tặc lưỡi khen ngợi, “Càng nổi tiếng cô ta càng muốn bán!”
“Bán cái gì?”
“Muốn biết sao? Ghé quán Hồng Ma đi, Lỗ Như Hoa nhất định ở đó.”
Tiếp sau tiếng tặc lưỡi là một giọng nữ chua ngoa.
Quán Hồng Ma...... đây là quán bar nổi tiếng ở thành phố S. Văn Sơ
nắm chặt tay. Cô ta ở nơi đó sao? Cô ta ở đó làm gì?
Hắn bỗng nhớ đến ngày báo danh, nhìn thấy Lỗ Như Hoa, trong ba lô
của cô còn có cái đó...... Áo mưa......
Trong lòng cồn cào...
Không chỉ là tức giận.