Phía dưới những bức ảnh là một dòng quảng cáo, được viết theo kiểu
chữ thảo rất đẹp: Ảnh chụp mười nam sinh đẹp trai nhất của trường đại học
S, muốn có, liên hệ số 137......
Choáng váng nhìn vài lần, Văn Sơ cuối cùng cũng xác định mình
không nhìn nhầm, dãy số kia, là số điện thoại hắn đã nằm lòng.
Là Lỗ Như Hoa.
Có cảm giác máu trong người như đang chảy ngược, Văn Sơ cơ hồ đã
quên thế nào là tức giận, hai bàn tay run rẩy. Bây giờ thì hắn hiểu vì sao
hắn bị chỉ trỏ dòm ngó ở thư viện, vì sao có người tìm hắn xin ký tên, cũng
hiểu vì sao cả một ngày không thấy bóng dáng Lỗ Như Hoa. Lỗ Tự Ngọc
bảo cô đi rửa hình, hóa ra là rửa hình của mười đại mỹ nam! Nhờ món quà
Lỗ Như Hoa “rộng rãi” tặng, hắn được nhiều người biết đến!
Cô ta còn lập bảng thứ tự mười nam sinh đẹp nhất, hóa ra đến lúc này
cô ta vẫn muốn kiếm tiền, hóa ra việc buôn bán của cô ta mở rộng đến thế,
những tấm ảnh chụp của hắn cũng có thể trở thành công cụ kiếm tiền cho
cô ta! Hóa ra cảm giác bị người bán đứng là như vậy! Trong một lúc, hắn
không biết nên tức giận cô hay tức giận chính hắn. Đau lòng ... Đau lòng
đến buồn nôn.
“Văn Sơ, tôi nghĩ chúng ta cần cẩn thận suy nghĩ xem Lỗ Như Hoa
này cuối cùng là dạng người gì.” Thái độ Cá voi nghiêm túc bất ngờ, nụ
cười lạnh lùng như có như không. Trong xấp ảnh chụp anh ta có một tấm
mặc quần bơi từ bể bơi đi lên, nhìn rất hút hồn, nhưng bị đưa ra công khai
đánh giá thế này có hơi buồn cười.
“Được rồi, nhìn đủ rồi!” Phó Tâm Thành vẫn khoanh tay đứng một
bên, cuối cùng cũng chen vào đám người, gạt hết những bức ảnh trên bảng
thông báo xuống.