Văn Sơ đã không còn dũng khí đi lên phía trước. Hắn im lặng đứng,
nhìn cô mặc Jacket rộng, lại gần những người đàn ông – già có trẻ có, đi ra
hoặc đi vào quán Bar, sau đó cởi Jacket. Dưới lớp áo khoác rộng là những
xấp VCD, rất nhiều. Có khi cô mở ba lô, lấy từ bên trong ra một vài thứ
khác chào hàng, cũng kiểu cách đẩy mạnh tiêu thụ như thường thấy trong
trường. Không chỉ cô, xung quanh cũng có một vài người khác làm những
động tác tương tự như cô, nhưng rất tôn trọng, không giành “khách hàng”
của nhau. Bọn họ, trong lúc đó thậm chí còn hình thành nên một cảm giác
hài hòa khó nói.
Văn Sơ dĩ nhiên hiểu hình ảnh trên VCD có nghĩa là gì. Hắn đột nhiên
rất muốn cười, đây mới là Lỗ Như Hoa chân chính. Ngay từ ngày khai
giảng đó, hắn nên hiểu được cô là loại người gì mới đúng.
Hắn cứ đứng như vậy. 5 phút, 10 phút, có lẽ lâu hơn, cho đến khi Lỗ
Như Hoa cuối cùng cũng thấy hắn.
Mắt cô và hắn chạm nhau, trong ánh sáng nhấp nháy khó chịu từ quán
Bar, Lỗ Như Hoa đọc thấy trong mắt hắn hiện lên sự khinh bỉ và xa lạ.
Loại cảm xúc đó làm cho trái tim cô băng giá.
Cô tránh hắn cả ngày.
Mất ngủ cả một đêm, cô chỉ nghĩ tới câu nói của hắn: Lỗ Như Hoa, tôi
thích em.
Không thể tưởng tượng câu nói đó gây cho cô bao nhiêu kinh ngạc và
cảm động. Sau khi ba mẹ qua đời, cô và em trai cực khổ sinh sống, dùng
mọi biện pháp, tìm đến tất cả những người quen của ba mẹ khi còn sống
mới có thể thoát khỏi số phận phải vào sống ở cô nhi viện. Thân thể Tự
Ngọc không khỏe, tiền bạc không còn, cô còn cách nào khác? Chỉ có thể
liều mạng kiếm tiền, liều mạng làm tất cả những thứ có thể làm, trong
phạm vi đạo đức cô đặt ra. Từ nhỏ đến lớn, cô cảm thấy mình là một gốc