nhồi đầy thuốc lá, thuốc tỉnh rượu, thuốc nôn mửa, cả thuốc tránh thai. Cô
định đeo ba lô lên lưng, lại cảm thấy bây giờ muốn che giấu cũng uổng
công.
Văn Sơ đứng ở dưới ánh đèn nê ông cách đó không xa, dáng người
cao lớn, mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, lộ ra vẻ tinh tế khó tả, trên cổ còn
quàng chiếc khăn của Lỗ Như Hoa. Cũng chỉ có hắn mới có thể trong mùa
đông mang những màu sắc đơn điệu phối hợp với nhau mà khi mặc lên lại
mang cảm giác ấm áp như vậy.
Nhưng sắc mặt của hắn rất lạnh lùng, ánh mắt hắn làm cho Lỗ Như
Hoa cảm thấy cô sắp gặp nguy hiểm.
“Văn Sơ, anh... anh tới...” Lỗ Như Hoa lắp bắp nói, nói xong thì hối
hận, giọng cô thật giống như...... Cô là khách quen của quán bar.
Văn Sơ dường như biến thành một người khác. Hắn im lặng đứng,
trầm mặc nhìn Lỗ Như Hoa.
“Này, bình thường tôi không đến đây”, Lỗ Như Hoa cắn môi, cố giải
thích, “Đây là hàng tồn, tôi không muốn lãng phí, sau này tôi bận học, sẽ
không có thời gian đến đây......”
“Có thể đi chưa?” Văn Sơ cắt ngang lời cô, hắn không định đứng ở
chỗ này cùng Lỗ Như Hoa nói chuyện, không thể.
Lỗ Như Hoa bất giác gật đầu.
Văn Sơ cũng không quay đầu lại, tiến về phía trước, đến ngã tư ngoắc
một chiếc tắc xi, thậm chí không quên lịch sự đưa tay mời Lỗ Như Hoa vào
trước rồi mới ngồi vào.
Lỗ Như Hoa bất lực nhìn hắn quyết định mọi việc, cô thừa nhận cô
đang hoảng hốt, sự hoảng hốt làm cô cảm thấy sợ hãi......