“Đại học S.” Văn Sơ lên xe sau, nói gọn một câu.
Lỗ Như Hoa vụng trộm nhìn hắn, gương mặt hắn có chút mỏi mệt, đầu
tựa vào ghế, nhắm mắt lại, môi gắt gao mím chặt, khóe miệng cũng không
còn nụ cười.
Trong lòng bỗng lạnh lẽo, sự ấm áp của hắn buổi tối hôm qua đâu rồi.
Tình cảm của hắn, bây giờ mới là thật, đúng không?
Qua cửa kính xe, nhìn ngoài cửa sổ xe, thành phố S đèn đuốc sáng rực,
Lỗ Như Hoa lặng lẽ đưa tay quệt khóe mắt ướt át, kéo chặt jacket, cửa kính
thủy tinh mơ hồ chiếu ra hình ảnh cô, mặt hơi cứng nhắc, quần áo căng
phồng đĩa VCD BL, nhưng trên miệng vẫn mỉm cười như cũ.
Trở lại trường S, Văn Sơ đưa Lỗ Như Hoa tới hồ Phù Dung, tối qua ở
đây, hắn thổ lộ với cô, tối nay, giữa hai người, bầu không khí đã hoàn toàn
khác biệt.
Đêm đã khuya, bên hồ lại lạnh, cũng chẳng còn những cặp “uyên
ương” hẹn hò ríu rít, bốn phía im lặng như tờ.
Văn Sơ vẫn không lên tiếng, im lặng nhìn hồ nước.
“Anh nói gì đi?” cuối cùng Lỗ Như Hoa lên tiếng, cô cố gắng duy trì
giọng nói thật bình tĩnh, cố không run rẩy.
Văn Sơ ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên mỉm cười, “Ở cùng một chỗ
với tôi, em sợ như vậy sao?”
Lỗ Như Hoa cắn môi, “Tôi nghĩ anh có chuyện muốn nói.”
“Đúng vậy.” Trên khóe môi Văn Sơ, nụ cười càng rạng rỡ, đến gần Lỗ
Như Hoa, đưa tay khéo léo giật jacket trên người cô, bên trong là tầng tầng
lớp lớp ảnh AV.