đạm. Cậu nói về trái tim mình, như đang nói về một câu chuyện bình
thường nào đó. Cậu nói về bệnh tình của mình cũng nhẹ nhàng bâng quơ
như vậy......
Cuối cùng cũng hiểu... vì sao Lỗ Tự Ngọc chưa bao giờ tham gia các
hoạt động thể dục; vì sao Lỗ Tự Ngọc sắc mặt luôn tái nhợt; cũng hiểu ......
Vì sao Lỗ Như Hoa mải mê kiếm tiền như vậy.
Đêm đó hắn đã nói gì?
Đã nói những lời nói tổn thương cô như vậy, lại tự nhận bản thân có
có nguyên tắc! Văn Sơ không biết những lời hắn nói gây cho Lỗ Như Hoa
bao nhiêu thương tổn. Hắn không thể suy nghĩ, dù nghĩ cũng không nghĩ ra
cách nào cứu vãn bế tắc trước mắt. Loại cảm giác bất lực này làm hắn phát
điên, dường như trong lòng có một lỗ hổng lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó
đổ máu, không cách nào băng bó.
“Cậu không vẽ được chị tôi, tôi cũng không vẽ được, coi như huề
nhau!” Lỗ Tự Ngọc mỉm cười, vỗ vai Văn Sơ, sau đó chậm rãi rời đi.
Trở lại phòng vẽ tranh, Văn Sơ bước chân thật khẽ, ngồi xuống cạnh
Lỗ Như Hoa, lẳng lặng nhìn cô.
Không khác những gì Lỗ Tự Ngọc đã nói.
Cô ngủ không yên ổn, lông mi hơi run rẩy, lông mày cũng nhíu lại.
Hắn đã nhìn thấy nhiều gương mặt của cô - mạnh mẽ, tinh tế, thương
tâm, kiều diễm, bất lực, nhưng vẻ mặt này của cô, thực sự làm hắn đau
lòng.
Lỗ Tự Ngọc nói không sai. Hắn vẽ không được, hắn không thể vẽ một
cô gái mới ngồi 5 phút đã gục xuống ngủ, mà cô gái này làm cho cuộc sống
của hắn đột ngột cứng nhắc, lại ngây thơ.