Còn kịp không? Văn Sơ ôm thắt lưng cô, chôn đầu trong lòng cô, hy
vọng có thể cho cô một chút ấm áp.
Tiếng nói của cô, rõ ràng, chầm chậm vang bên tai hắn: “Xin ngài tự
trọng, tiểu nữ chỉ bán hàng, không bán thân.”
Văn Sơ ngạc nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt cô trong suốt, thản nhiên, hắn
không nhìn thấy một chút gì rung động hoặc ngượng ngùng trong đó. Núi
băng như sụp xuống đầu (nguyên văn: Băng sơn băng nhất đại giác), nhưng
cũng chẳng còn quan trọng. Văn Sơ chợt nghĩ, thế giới này quả thật là công
bằng, mất đi thứ gì đó, sẽ phải trả giá gấp đôi để có lại ......
***
“Lỗ Như Hoa, Như Hoa!” Sân bóng rổ, Tiếu Thanh đang chơi bóng,
mồ hôi ướt đẫm vẫy gọi Lỗ Như Hoa từ xa.
Lỗ Như Hoa đeo ba lô chạy lại phía cậu ta. Chiếc ba lô mới cũng to
như chiếc cũ, nhưng đây đeo hơi cứng, ma sát vào lưng cô làm cô hơi khó
chịu.
“Có mua hàng không?” Cô hỏi thẳng thừng.
“Mua hàng thì không. Nhưng cậu lôi ông thiên lôi nhà cậu đi đi, cậu ta
dẫn theo một đám người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào đội của tôi,
rùng hết cả mình.” Tiếu Thanh hạ giọng, nháy mắt với cô.
“A?” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên, bất giác quay qua, dĩ nhiên là Văn Sơ.
Ngoài Văn Sơ còn mấy nam sinh khác cũng bên khoa Mỹ thuật. Có lẽ
vừa chơi bóng xong, tất cả đều đẫm mồ hôi. Sắc mặt họ không tệ, ngồi
uống nước, nói chuyện phiếm với nhau. Chỉ có Văn Sơ một mình dựa vào
một góc, chân dài vươn ra, nhìn chằm chằm vào cô.