Lỗ Như Hoa cắn môi, cố ý lờ ánh mắt chăm chú của hắn, hung tợn trả
lời Tiếu Thanh: “Ai là “nhà tôi”? Văn Sơ chỉ là bạn cùng phòng của em tôi,
không phải nhà tôi gì hết!”
“Ha ha...” Tiếu Thanh cười mờ ám, “Mấy tên ngồi bên đó không mười
người cũng phải tám người. Sao cậu biết tôi chỉ Văn Sơ?”
Lỗ Như Hoa ngu ngốc *O*.
“Thế nào cũng được, nhưng không đến nỗi vì tôi tặng cậu ba lô mà
cậu ta không ngừng đuổi giết tôi chứ! Lỗ Như Hoa, tôi hàm oan mà chết,
không bằng tôi với cậu thật sự thành một đôi đi?” Tiếu Thanh không khách
khí, thò tay mở ba lô của cô, lấy ra một cái khăn mặt lau mồ hôi, “Vả lại ba
lô này tôi chỉ nhân tiện mà tặng cậu, vừa vặn cũng chỉ có một cái. Sớm biết
vậy không bằng......”
“Đổi ý? Muốn lấy tiền? Không có cửa đâu, đã tặng cho tôi thì là của
tôi!” Lỗ Như Hoa nhăn mũi, ngắt lời, “Nói gì cũng được, đừng có nói đến
tiền! Tôi và cậu thành một đôi? Không sợ Hạ Thịnh buồn sao ? Không
chơi!”
“Tự dưng nhắc đến Hạ Thịnh làm gì? Tôi với cậu ta không có gì.”
Tiếu Thanh ra vẻ khó chịu, gương mặt hơi ngượng ngùng .
Lỗ Như Hoa liếc cậu, “Nếu cậu không mau lên, coi chừng thật sự
không có gì!”
Tiếu Thanh “thẹn quá hóa giận”, cốc trán cô một cái, Lỗ Như Hoa
không chịu thua, lập tức nhảy lên đánh lại.
Bên này, nhìn Văn Sơ nhấp nhổm không thoải mái, Cá voi buồn cười:
“Cậu nhìn chăm chăm gì nữa? Văn Sơ, tôi thấy trên đầu cậu đã có một đám
mây xanh lục rồi. Chậc! Rất là xanh.”