thường hơn, ngược lại Tiếu Thanh càng lúc càng gần gũi cô, đôi khi hắn
còn thấy hai người từ thư viện đi ra.
Văn Sơ mặt dày nhờ người điều tra, ai cũng bảo Tiếu Thanh thích một
cô gái tên Hạ Thịnh, Có điều ...... Nếu tên kia bắt cá hai tay ......
Một cô gái như Lỗ Như Hoa, ai có thể không thích? Văn Sơ chết cũng
không tin. Hắn cảm thấy...... Đàn ông trên đời, chỉ cần là còn sống, còn thở,
đều thích Lỗ Như Hoa.
Thật ra « để ý Tiếu Thanh » là chủ kiến của Cá voi, với lý do “biết
người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Cậu ta còn lý giải nếu hiểu rõ Tiếu
Thanh, biết hết ưu khuyết điểm và những thứ ưa thích của tên kia, mới có
thể đánh bại hắn. Đối với ý kiến này Văn Sơ lập tức đồng ý, huống chi còn
có thể nhân cơ hội để gặp Lỗ Như Hoa......
Gặp thì được gặp, nhưng mỗi lần gặp, trong lòng hắn như bị ong
chích, nhất là khi nhìn thấy Lỗ Như Hoa và Tiếu Thanh đùa giỡn, Văn Sơ
lập tức cảm thấy mối nguy ở ngay trước mắt. Đến giờ, lần đầu tiên hắn cảm
nhận được cái gì gọi là nguy cơ tiềm ẩn.
“Nhìn kìa, hai người họ trông thật thân thiết.” Cá voi không bỏ lỡ thời
cơ, ngồi bên cạnh bỏ thêm dấm chua.
Văn Sơ kìm không được nhìn về phía Lỗ Như Hoa. Cá voi nói không
sai, trong mắt người ngoài, cũng coi là ... Xứng đôi? Nhìn bóng rổ trong tay
bỗng nhiên thật chướng mắt, càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ
càng bất đắc dĩ, hắn cầm bóng, đi về hướng sân tập.
Vì vậy mới phát sinh hai vấn đề, kết quả của hai vấn đề là một sự kiện
vui có buồn có.
Vấn đề thứ nhất, bóng thì đàn hồi mạnh, lực nện xuống lớn như vậy,
không thể dự tính được lực nảy. Trái bóng Văn Sơ ném xuống đất bắn