“Nói cho mấy người biết, có «giấu diếm» cũng không thoát nổi khoa
mỹ thuật chúng tôi, chạy cũng chạy không thoát.” Cá voi rất “vô sỉ” liếc
mắt nhìn nhìn Lỗ Như Hoa, nhân thể trừng mắt nhìn Tiếu Thanh đang chạy
đến.
Khiêu khích tập hai!
Lỗ Như Hoa từ xa đã thấy trọn vẹn kịch hay, chỉ cười cười, vẻ mặt thờ
ơ.
Nụ cười này làm đầu Văn Sơ tỉnh táo, cảm thấy hắn vừa nhàm chán
vừa đáng buồn, vừa đáng thương vừa vô vị, chẳng muốn ở lại thêm nữa,
liền xoay người bước đi.
“Xin lỗi đi!” Tiếu Thanh kéo khuỷu tay hắn, giọng nửa cười nửa lãnh
đạm, “Cho dù không phải khoa mỹ thuật, cũng nên biết phép lịch sự cơ
bản.”
Nếu là người khác kéo, cho qua.
Nếu là Tiếu Thanh kéo... Hừ!
Văn Sơ chậm rãi hất tay cậu ta ra, mắt xẹt qua cậu ta, coi như không
tồn tại.
Ánh mắt “điện xẹt” này rất có ý nghĩa, người bình thường khó mà sử
dụng được, thể hiện vẻ hết sức coi thường, khinh bỉ khả năng của «người
ta», lực sát thương rất mạnh. Trong chốc lát, xôn xao nổi lên bốn phía, khoa
kiến trúc, chỉ cần đang ở sân bóng rổ, lập tức vây lại, nhìn khoa mỹ thuật
như hổ rình mồi.
“Đánh nhau rồi! Có nồi niêu gì không?” Hạ Thịnh phấn chấn chen
vào, cô nàng đúng là người thích xem náo nhiệt không sợ mặt chủ nhân.