Tiếu Thanh lôi đầu cô nàng nhấc trở về, “Tránh sang bên kia chờ đi.”
Hạ Thịnh chột dạ, giơ chân đá cậu ta mấy cái nhưng chỉ trúng không
khí, bèn tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Tiếu Thanh.
“Này, xin lỗi đi.” Lí chủ đài thấy quân dự bị đã đến, càng thêm can
đảm.
Cá voi và Phó Tâm Thành cho rằng thái độ của anh chàng là đang xen
vào cuộc chiến giành “mỹ nữ” Lỗ Như Hoa, thái độ càng thêm hung dữ,
không chịu xin lỗi.
Khiêu khích toàn tập!
“Quên đi, vô tình thôi mà!” Lỗ Như Hoa vào cuộc. Cô thừa hiểu hành
động của Văn Sơ vốn là hướng về phía cô, vô tình dẫn đến mâu thuẫn giữa
hai khoa.
“Vì sao phải quên?” Văn Sơ cuối cùng đã mở miệng, nhìn chằm chằm
Lỗ Như Hoa.
Có trời biết, khi hắn hỏi câu này trong lòng khẩn trương đến mức nào,
chỉ hy vọng Lỗ Như Hoa có thể nói một câu “vì tôi lo cho anh”...... Nhưng
cũng biết chỉ là hão huyền. Lỗ Như Hoa lúc này đang đứng trước Tiếu
Thanh, dường như rất sợ cậu ta sẽ bị đánh.
“Không vì sao cả, cũng không có gì nghiêm trọng !” Lỗ Như Hoa mỉm
cười, “Chuyện không lớn, các bạn đừng để ý. Giải tán hết đi”
“Tôi cảm thấy đây là chuyện lớn.” Văn Sơ không định thôi. Hắn cảm
thấy hơi mâu thuẫn: Rõ ràng là hy vọng giải hòa với Lỗ Như Hoa, nhưng
chuyện lại thành ra như vậy, càng lúc càng ngược lại với dự tính, làm hắn
cảm thấy khó chịu.